27
Raymond trầm lặng một hồi, động tác rất nhanh nhẹn chui qua cửa sổ xe,
ngồi xuống bên cạnh Chesil, sau đó bắt đầu chơi bộ bài làm ra gần đây để
trợ giúp hắn học tập ngôn ngữ.
Hành động bất ngờ của Raymond đánh vỡ không khí quái dị giữa ba
người, Jim lấy túi nước mang theo ra uống mấy ngụm, dùng ánh mắt khiến
người ta không thể lý giải chằm chằm nhìn hai người tự nhiên chơi bài. Mùi
rượu mơ hồ bốc ra từ trong túi nước cùng miệng gã, như mùi máu tươi hấp
dẫn chó sói chú ý, làm Ammut ngồi bên cạnh không ngừng nuốt nước bọt,
cuối cùng thẳng thắn liên tục hít sâu muốn hút hơi rượu cho đỡ thèm.
Penn liếc cảnh tượng trong kính chiếu hậu, lại đăm chiêu bóp tắt thuốc,
trực giác nói với y, đường đi sẽ không bình lặng.
Nhiệt độ sa mạc ban đêm vội vàng giảm xuống, mặt trời độc ác ban ngày
dường như chỉ là một ảo giác, ô tô dừng trong sa mạc không chút vật che,
trăng cong như mày bị hào quang quần sao che giấu.
Raymond dựa vào ghế cuộn mình đứng dậy, gió lạnh từ khe hở thổi vào
làm y phát run, nhiệt độ đối lập làm sương mù mỏng mảnh kết lên cửa kính,
không có cách nào đi vào giấc ngủ, y quay đầu nhìn người đàn ông phun ra
nhịp thở vững vàng. Nhịn không được không hiểu tại sao Penn ăn mặc
phong phanh như mình lại không cảm giác được rét lạnh.
“ Ray.” Ngay lúc Raymond chà xát cánh tay sưởi ấm, cố gắng làm mình
ngủ, tiếng Chesil đột ngột truyền đến, y quay đầu, dưới ánh sáng mỏng
manh thấy Chesil từ cửa sổ ló vào. “Lạnh không? Đây, có mền.”