Nghe Chesil nói, Raymond đột ngột kích động lên, lúc y chuẩn bị vật tư
hoàn toàn không nghĩ đến phương diện chống lạnh nên khi nghe đối
phương nói có mền, trong lòng nhịn không được cảm tạ người chuẩn bị thứ
này -- nhưng y hy vọng người đó không phải là Penn.
Thời gian ở chung với Penn càng dài, Raymond lại càng phát hiện hai
người không hợp, Penn dường như thích tìm chỗ soi mói y, nếu nói đây là
vì Chesil cùng y quan hệ không tồi (Raymond nghĩ lầm hai người kia là
người yêu), vậy y thật sự cảm thấy rất oan uổng, cảm giác của y đối với
Chesil e rằng không có gì bất đồng với Aida, dù hiện tại lại thêm một chút
thương hại cùng tội nghiệp, chỉ sợ cũng không làm nên uy hiếp gì, nhưng
những lời này y cũng không dự định nói với Penn.
“ Có mấy cái?”
“ Một cái.”
À một tiếng, Raymond nghĩ thầm chỉ có thể dùng chung với Chesil, lúc
đang chuẩn bị bò qua, y đột ngột dừng lại. Hồi tưởng vẻ mặt vẫn mang sự
chán ghét cùng khinh bỉ của Jim, y cảm thấy nếu đối phương lại thấy mình
cùng Chesil quấn một cái mền, mặc dù không có gì, chỉ sợ cũng sẽ không
nói lời hay. Âm thầm thở dài vẫy vẫy tay với Chesil, kêu đối phương qua,
tuy buồng lái không đủ to, nhưng chiều rộng ghế phụ cũng đủ để hai người
ngồi. So với sự khinh bỉ của Jim, y thà đối mặt với cảm xúc đối địch của
Penn.
Sau khi Chesil qua, hai người dồn lại cùng quấn một tấm chăn, không khí
sa mạc rét lạnh nháy mắt bị ngăn cách, nhiệt độ từ bên cạnh truyền đến làm
thân thể Raymond ngừng run rẩy, y vô thức càng sát lại gần, tham lam hấp
thu nhiệt độ đối phương, Raymond nhịn không được hồi tưởng hồi nhỏ
mình cũng thường xuyên dựa vào Aida sưởi ấm, nhưng nhiệt độ cơ thể
động vật hoàn toàn bất đồng cùng nhân loại.