“ Chết tiệt, ông đang làm gì?” Raymond nhịn không được rống lên,
Ammut lại đổ bình nước quý báu của họ đi? Gã điên rồi!
“ À, Allah trên cao.” Ammut cầm bình nước nhảy xuống xe, vẻ mặt oan
ức nhìn Raymond, nhưng người nọ mặt mày đỏ bừng đoạt lấy bình nước,
bắt lấy cổ áo bạch bào Ammut phẫn nộ quát.
“Ông phát điên à? Đây là nguồn nước chúng ta cần để chống chịu tới
được ốc đảo! Thật đáng chết!”
“ Bên trong có rắn, có rắn!”
Ammut vẻ mặt bình tĩnh khoa tay múa chân, như đang nói với Raymond
rắn trong thùng nước to dài đáng sợ bao nhiêu. Nhưng so với chết khát
trong sa mạc, một con rắn nước tính là cái gì? Cái lý do gọi là không biết
làm Raymond nghiến răng nghiến lợi thô bạo đánh Ammut một cú, nhưng
gã đàn ông như quái vật sau khi bị đánh chỉ lộ ra nụ cười răng vàng ngây
ngô ghê tởm, không phản kháng cũng không xin tha. Nếu không vì đau đớn
truyền đến từ nắm tay, Raymond hầu như cho rằng ban nãy mình đánh hụt.
Nghe thấy xôn xao, Jim vừa tỉnh dậy thò đầu ra từ trong vải bạt, Penn
cũng chạy tới.
“ Sao thế?” Penn thấy Raymond phẫn nộ muốn đánh người, hỏi, nhưng
khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, y đại khái cũng đoán được một nửa.
Penn lên thùng xe, xác định nước dự trữ hiện tại chỉ có ba bình đầy. Y tặc
lưỡi sau đó nhảy xuống xe, sắc mặt âm trầm đi về phía Ammut, không chút
lưu tình đá một cú vào bên hông gã, gạt ngã đối phương trên bãi cát.
“ Còn lại ba bình!” Lời Penn làm Raymond càng tức giận, lúc đang muốn
xông lên cho thêm mấy đá nữa, lại bị Chesil vừa đến giữ chặt.