“...................” Raymond nhíu mày, nhịn không được mắng thầm trong
lòng, y quả thực không có mắt nhìn người! Chết tiệt, bất quá cũng không
cần Penn phải bộ dạng khoan dung dạy bảo y. Y liếc kính xe, cảm thấy vứt
người trong sa mạc như vậy dường như có chút không ổn, không có nước
lại không có đồ ăn... Sẽ chết sao?
“..... Dừng xe.” Raymond trong lòng bồn chồn nửa ngày, nghĩ thầm Penn
nói nước hình như cũng có cách khác kiếm được, ban nãy y cũng đã đánh
Ammut coi như giáo huấn, nếu cứ vứt người kia để gã chờ chết như vậy, y
vẫn cảm thấy lương tâm không chịu được.
“ Hả?” Penn khinh thường đầy mắt nhìn Raymond, tựa như đang nói đề
nghị của y rất hoang đường. “Sao, cậu còn muốn cứu gã? Người như thế
chết cũng không thấy tiếc.”
“.... Ở trong sa mạc, hắn chắc chắn phải chết. Tôi không nhẫn tâm như
anh!” Raymond cắn răng.
Penn cười ha hả như nghe được trò cười gì, trước khi hoàn toàn chọc tức
Raymond, đột ngột giẫm mạnh lên thắng xe, thu nụ cười lại, nhún vai.
“ Như cậu mong muốn, công tử bột lòng dạ tốt bụng, nhưng tôi vẫn hảo
tâm nhắc nhở cậu, coi chừng tốt bụng quá hại chết bản thân! Ái chà, tôi bị
cậu lây bệnh cũng thành ra tốt bụng.” Penn ngẩng đầu lên vỗ vỗ trán khoa
trương như diễn ca kịch, còn bất đắc dĩ nhún vai. Raymond quay đầu không
tiếp tục nhìn động tác cố ý chọc mình của đối phương, nhìn quái vật trong
gương dần chạy tới gần, sau lưng đột ngột nổi lên một trận rùng mình, y lắc
đầu, cố gắng thuyết phục bản thân không để ý tới lời dọa dẫm của Penn.