28
Mặt trời cay độc dần ẩn vào chân trời, trên kính chắn phủ màu vàng cát
bụi bị cần gạt quét sạch ra ngoài, dần in ra tầng tầng lớp lớp đá phong hóa
cao vút đứng lặng phía trên biển cát, cảnh sắc tráng lệ làm Raymond nhịn
không được hút khí, y thẳng thắn kéo cửa sổ xe ra, không còn vật chắn
thưởng thức kỳ quan càng lúc càng gần.
“ Chesil.” Penn quay đầu hô một tiếng ra sau cửa sổ, thanh niên còn buồn
ngủ nhoài thân qua, trải qua mấy ngày, Chesil đã mọc ra tóc cùng lông mày,
làm độ tuấn tú của hắn gia tăng không ít, nhất là con mắt trong suốt như
thiếu niên càng được tôn sáng ngời.
[ Đang ngủ?] Penn lộ ra nụ cười chiều chuộng vươn tay xoa tóc ngắn
mềm mại của hắn. Động tác thân thiết của hai người làm Raymond bên
cạnh rụt thân thể, hình như đang tránh né cái gì.
[ Ừ, tới?] Chesil chằm chằm nhìn cảnh sắc trước mắt, hỏi. Penn thu hồi
tay, lấy la bàn ra nhìn rồi trả lời.
[ Phương hướng hẳn là đúng, ngươi có ấn tượng không?]
Chesil trở thân chui qua cửa sổ, cả người hắn như ôm Raymond cùng
nhau nằm ở cửa sổ vọng ra nhìn xung quanh, hành động quá mức tự nhiên
của hắn làm Raymond toàn thân cứng ngắc, nghĩ thầm hành động này của
Chesil không biết có thể lại làm người nào đó ghen tuông quá mức tìm
mình gây phiền toái hay không. Đã mấy ngày trôi qua từ sau sự kiện
Ammut, mỗi lời Penn nói cùng y đều mang ý châm chọc, bất quá Raymond
cũng ít nhiều được tôi luyện mấy ngày này, lực kiềm chế của y càng ngày
càng tốt.