“ Allah trên cao, thật sự có rắn!” Ammut ngồi dưới đất liên tục khoa tay
múa chân, giọng điệu nghe như rất oan ức.
“Chết đi!” Penn dường như bị chọc giận, tiến lên phía trước giẫm một cái
lên bụng Ammut. Chẳng lẽ trong mười bình toàn bộ đều có rắn? Coi bọn họ
là đồ ngốc hay sao? Cảm thấy tốn sức như vậy nữa cũng không có gì cần
thiết, Penn thúc giục hai người lên xe, sau đó về lại buồng lái giẫm lên chân
ga xuất phát.
“ Thật chết tiệt! Không biết còn có thể chống chịu với nhiêu đây nước
hay không.” Từ sau cửa sổ xe leo lại về buồng lái, Raymond cáu kỉnh cào
tóc gầm gừ, y không hiểu hành động quái lạ này của Ammut rốt cuộc vì cái
gì! Y nhìn kính xe, quái vật bò dậy quơ quơ hai tay đuổi theo ô tô, đột ngột
làm phẫn nộ y tiêu tan một nửa.
“Đưa bản đồ cho tôi.”
“ Hả?” Ngữ điệu trấn định của Penn làm Raymond quay đầu, thấy đối
phương lại đòi bản đồ, Raymond vẫn ngoan ngoãn đưa bản đồ qua. Một tay
mở bản đồ ra nhìn một hồi, Penn gật gật đầu.
“ Còn mấy ngày nữa là đến, chúng ta tiết kiệm rồi nghĩ biện pháp kiếm
chút nước cất, hẳn là có thể chống được.”
“ Vậy là được rồi!” Nghe Penn chắc chắn như vậy, Raymond cũng theo
bản năng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt y lại không kiềm được nhìn bóng người
chạy theo giữa cát bụi ô tô hất lên trong kính chiếu hậu. “.... Thật sự vứt
gã?”
“À, người đó tâm địa bất chính, có thể thuê được kẻ như thế, cậu cũng rất
lợi hại.” Penn kéo khóe miệng, châm biếm nói.