[ Vậy sao?] Penn gật gật đầu, thu hồi la bàn cùng bản đồ, đưa xe vào
dưới bóng râm đá phong hóa.
“ Tới rồi, chính là đây.” Penn tắt máy, nói với Raymond ngồi trên ghế
phụ lái - vì không ai để ý tới mà vẻ mặt sốt ruột, sau đó liền tự ý xuống xe.
“ Gì? Anh chắc chắn?” Raymond đẩy cửa xe ra đuổi theo, gió đột ngột
cuốn cát vàng tới làm nhòe mắt y, khiến y khó chịu muốn rơi nước mắt, đợi
cho tầm nhìn khôi phục, Raymond nhìn mỏm núi đá bị bào mòn như cây
nấm cực đại đứng sừng sững trước mặt cùng tiếng gió hú quỷ dị thường
xuyên truyền đến, nhịn không được rống lên. “Đây là địa điểm mục tiêu?
Có cái bộ lạc gì đâu?”
Raymond chạy một vòng quanh ô tô, cũng giống như lúc thấy ở trên xe,
nơi này ngoại trừ đá tảng hình dạng quỷ dị, chỉ là cát vàng, bất kể là di tích
hay bia đá khắc ký hiệu gì cũng không có.
Penn nghe thấy y nói, hừ một tiếng, khinh thường như đang nói
Raymond không có đầu óc. Di tích ba ngàn năm trước, bây giờ vẫn có thể
còn lại chút đá chưa phong hóa để cho bọn họ tìm thấy cũng đã tốt lắm rồi,
mặc kệ Raymond vì cảnh tượng bất đồng với trong kỳ vọng mà gào thét
tiêu hao thể lực dưới mặt trời đỏ cháy, Penn quay đầu nói với Chesil nhìn
mỏm đá đến ngây người.
[ Sao thế?] Penn tiến lên phía trước, rất tự nhiên đặt tay lên bả vai đối
phương hỏi.
[ Cảm giác hơi lạ!] Chesil cười khổ, để lộ ra bất lực bất ngờ trong nội
tâm hắn, e rằng Penn không có cách nào hiểu được cái loại hụt hẫng kia, bộ
lạc bừng bừng sức sống dưới sự che chở của nữ thần Qetesh, cùng những
người từng thấy và từng qua lại thân thiết khi còn bé vẫn rõ ràng tồn tại