Chỉ trích của Raymond làm Penn giật mình, hỏi lại. “Cậu nói gì? Người
yêu?”
“ Không phải sao? Tuy tôi không phải rất dễ chấp nhận... Nhưng nể
Chesil, nói thật, thân là đàn ông, bộ dạng ghen tuông của anh hết sức khó
coi!” Raymond trút hết phẫn nộ do liên tục gặp phải ghen tuông mấy ngày
nay ra, vốn tưởng rằng Penn sẽ tiếp tục cười âm hiểm châm biếm mình, kết
quả bên vành tai đột ngột truyền đến tiếng cười to ngược lại làm y không
biết làm sao.
“ Ha ha... Cậu nói đúng, xin nhớ kỹ chuyện tôi cùng Chesil là người yêu,
làm kẻ thứ ba chen chân càng khiến người ta khinh bỉ.”
“Chó má! Ai là kẻ thứ ba chen chân, tôi cùng Chesil là bạn bè, thứ lòng
dạ hẹp hòi như anh mau thả tôi ra, tôi đi xem tình hình Chesil!” Raymond
nghiến răng nghiến lợi vung vẫy tay, y dùng khóe mắt nhìn Chesil đã biến
mất trong bóng râm, nhịn không được càng thêm lo lắng.
“Quả thật cậu không biết chúng ta chuẩn bị đồ ăn cùng nước sạch chờ
Chesil trở về là rất tốt sao? Cậu ấy chỉ đi dò đường, cậu yên tâm đi!” Penn
giơ tay lên như đầu hàng, lời nói bất ngờ của Raymond ban nãy làm tâm
tình y trở nên sáng sủa. Hơn nữa, y cảm thấy lo lắng của Raymond hoàn
toàn dư thừa, Chesil cũng không phải là cái loại đàn ông vì đả kích mà
không đứng dậy nổi.