2
Trời tờ mờ sáng, Chesil đẩy dời đá phiến cuối lối đi, từ trong phòng bí
mật dưới đất leo ra. Ngực thành tâm yên lặng nhìn chăm chú vào thái
dương từ phương đông dâng lên, trong lòng Chesil niệm một câu chúc
phúc, đi về phía cửa vào đền thờ.
Thấy Chesil, binh lính gác cửa đều hơi cúi đầu, điều này làm Chesil có
chút hỗn loạn, tiếp nhận một rổ đầy đồ ăn cả ngày, dưới ánh nhìn chăm chú
của binh lính, hắn đi đến bờ sông Nile cách đó không xa, bâng quơ ăn uống.
Không quá lâu sau, trên sông Nile xanh biếc xuất hiện những con thuyền
dùng hoa tươi trang trí. Từ xa xa truyền đến tiếng trống cùng tiếng nhạc xa
xôi hỗn độn, Chesil khép hờ mi mắt nghiêng tai lắng nghe, âm thanh này
với hắn mà nói là êm tai tuyệt vời không thể tả được.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Chesil không khỏi thở dài. Cha hắn là
thầy bùa nổi danh Ai Cập, sau khi qua đời, Chesil liền kế thừa danh hào
người, tiếp tục công việc này. Được Pharaoh vừa mới kế vị không lâu tìm
đến để chế tác bùa hộ mệnh, lúc ban đầu, Chesil cực kỳ hưng phấn, chế tác
bùa hộ mệnh cho Pharaoh là vinh dự tha thiết ước mong của một người chế
tác! Nhưng cái hắn không ngờ chính là cuộc sống giam cầm hầu như ngăn
cách với thế giới hiện tại.
Đền thờ chưa khai trương, không có thầy tu, chỉ có đông đảo binh lính
gác cửa. Sau khi đi vào nơi này, thậm chí bóng dáng của Pharaoh hay đại tư
tế cũng chưa thấy qua, cảm thấy không được coi trọng làm ngực hắn khó
chịu như bị nhồi kín. Sau lưng truyền đến tiếng vang sàn sạt từ cát đá,
Chesil quay đầu thấy người đến là bạn từ lúc nhỏ, tâm tình vốn buồn bực
nháy mắt biến mất.
“ Hotep! Sao ngươi lại tới đây!”