“ Hôm nay là lễ Harpy mỗi năm một lần! Ta mang đồ tới cho ngươi!”
Hotep lắc lắc cái rổ trên tay, lộ ra nụ cười có thể so sánh cùng nắng mai.
“ Ngươi không cùng người nhà đi lễ sao?”
Chesil vỗ vỗ phần đất bên cạnh, bảo Hotep ngồi lại, hắn tiếp nhận rỗ, bên
trong có một cốc bia (người Ai Cập cổ đã có thể làm bia từ 3000 năm
trước), bánh mì cá lóc, dùng với thịt bò nướng ướp tương đậu tằm, còn có
trái sung cùng điểm tâm.
“ Nhiều như vậy!”
“ Chailly cùng bọn nhỏ buổi sáng liền ra ngoài, các đầu bếp cho ta một
giỏ đầy làm quà lễ, ta nghĩ ngươi có thể không được tham gia, mới tới đây.”
Hotep vừa nói vừa nhìn xa xa, phảng phất như tìm kiếm bóng dáng vợ
con trong những con thuyền nhỏ chở hoa tươi kia.
Chesil không nói tiếp, nhưng sự quan tâm ôn hòa như nước sông Nile
xanh biếc của bằng hữu trấn an nội tâm hắn, hắn cầm lấy bánh mì cá lóc cắn
một cái, mùi vị tuyệt hảo, hình như còn bỏ thêm nguyên liệu khác, nghĩ
thầm cái này e rằng không phải đầu bếp cho mà là Hotep đặc biệt chuẩn bị
cho hắn.
Chesil liếc Hotep, bạn tốt này của hắn là thợ cắt tóc phục vụ riêng cho
Pharaoh. Bất đồng cùng nô lệ cắt tóc bình dân, địa vị Hotep tương đương
với quan viên, cũng bởi vậy mà có thể đã được không ít ưu đãi. Như lúc
này, Hotep có thể đi vào nơi thủ vệ nghiêm ngặt này, không phải không có
liên quan tới thân phận của gã.