37
Raymond nghiến răng nghiến lợi đứng ở cửa sân, phẫn nộ trừng mắt nhìn
hai người kia, hận không thể đốt ra một cái lỗ trên người bọn họ.
“ Tín đồ Hồi giáo không phải nghiêm cấm hành vi chết tiệt này sao? Các
anh không sợ bị kéo ra ngoài chết cháy à!”
“ Hình như là vậy, nhưng chúng tôi không phải tín đồ Hồi giáo.” Penn cố
ý ôm cổ Chesil, không chút để ý chỉ trích Raymond. Y nheo mắt nhìn chăm
chăm chàng trai tóc vàng phẫn nộ quá mức, nhịn không được suy đoán
trong sự tức giận của Raymond có phải còn bao hàm ý gì khác hay không.
“Tại sao cậu tức giận như vậy?”
Penn hỏi lại như đâm vào nỗi lòng Raymond, làm y cắn răng trầm lặng,
Chesil vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa cuộc đối thoại giữa hai người kia, có chút
lo lắng đi qua, lúc tay hắn chạm đến bả vai Raymond, lập tức bị người nọ
hất ra.
“ Ray?”
“ Khốn khiếp, đừng chạm vào tôi!” Raymond thẹn quá hóa giận bước
nhanh vào trong nhà, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, y dừng bước, ném xấp báo
thật dày trong tay về phía Penn. “Báo anh cần! Không cần cảm ơn!”
Chesil bị bộ dạng phẫn nộ của Raymond làm kinh ngạc, hắn cầm mu bàn
tay phát đau, quay đầu nhìn Penn đang thấp giọng cười ha hả tựa như gặp
được chuyện gì buồn cười, sau đó theo Raymond vào nhà.
Raymond trong cơn thịnh nộ dùng sức quăng cửa ra phía sau, bắt đầu đi
qua đi lại. Tâm tình bực bội không chỗ trút ra, Raymond thẳng thắn nằm