“ Cậu ấm, nếu tính cậu ấm của cậu không thay đổi thì cậu cũng không thể
trưởng thành.”
Những lời này của Penn làm Raymond không thể không thô bạo nuốt tất
cả tức giận cùng gào thét vào trong bụng, y hung tợn quay đầu lại trừng cái
gã vẻ mặt dửng dưng, bất kể thế nào, cảm giác căm ghét của y đối với Penn
đã sắp đến cực hạn.
Họ tới phòng bệnh được ngăn cách trong phòng khám, Raymond ân cần
thăm hỏi tình hình của Jim một chút, liền thấy Penn đi tới giường bên cạnh
giường của Jim.
“Ồ! Lại gặp mặt! Ông xem ra cũng không tồi!” Penn cười tiến lên chào
hỏi. Đối tượng y gọi chính là người sống sót hấp hối toàn thân bọc băng vải,
chỉ còn lại có thân mình ---- nguyên chủ quán rượu Rick.
“ Anh... Anh....” Rick thấy người đến là Penn cùng Raymond, tròng mắt
thiếu chút nữa trừng tới rớt ra.
“ Tôi cũng không phải đến ôn chuyện. Ông có từng thu được tim bọ hung
không? Bằng gốm, bằng vàng, loại nào cũng được!”
“ Tôi... Tôi tại sao phải nói với anh.”
“ Ha ha.” Penn cười ngồi bên giường Rick, lấy ngón tay chỉ chỉ phần
chân tay cụt còn lại của đối phương, mà mặt Rick thì trắng bệch giống như
sợ Penn sẽ làm gì với vết thương của mình. “ Ông biến thành như vậy là vì
lời nguyền của Pharaoh sao?”
Nghe thấy “lời nguyền của Pharaoh”, thân thể tàn tật của Rick đột ngột
run rẩy diện rộng, Penn tiếp tục nói. “Tôi là tới giúp ông, giao tim bọ hung