cho tôi.”
Không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, làm Raymond ở một bên âm
thầm hừ hừ, nghĩ thầm phương pháp áp bức này rõ là ngu ngốc tới cực
điểm.
“ Không thể!”
“ Tôi thấy ông còn chưa hiểu rõ mình đang trải qua cái gì. Ngày ánh
trăng biến mất chính là lúc lời nguyền buông xuống, ông cảm thấy mình lần
này may mắn tránh được, lần sau vẫn có thể thoát được sao? Chỉ cần bùa hộ
mệnh ở trên người ông... Quái vật như ác mộng kia sẽ liên tục rình rập ông
trong bóng đêm, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng không bỏ qua.....” Penn
thầm thì bên vành tai Rick như ác ma, người đàn ông kia dường như nhớ lại
chuyện kinh khủng gì, gân xanh trên trán tuôn ra, mồ hôi lạnh đầm đìa như
bị hất nước vào đầu.
Penn không nói lại. Thời gian từng chút trôi qua, ngay lúc Raymond sốt
ruột cho rằng gã ta sẽ không nhả ra, Rick nuốt mấy cái ngẩng đầu lên. “....
Đưa anh... Có thể thoát khỏi quái vật kia?”
“ Đúng.” Penn lộ ra nụ cười. “Bằng không sao tôi lại muốn cái thứ sẽ đưa
tới điều xấu kia?”
Rick lại trầm lặng, gã nghiến răng ken két dường như đang cân nhắc gì
đó, cuối cùng, gã khẽ run nói cái bùa hộ mệnh kia ở dưới gối nằm mình.
Penn bảo Chesil tiến lên, Chesil gật gật đầu cẩn thận mở gối nằm hầu như
bị mồ hôi Rick thấm ướt đẫm, hắn lấy một cái hộp nhỏ dẹp được vải bọc
kín ra.
Chesil mở hộp ra lại hít một hơi, không có vỏ gốm lúc đầu, tim thánh bọ
hung vàng ròng nạm đầy đá quý lẳng lặng nằm trên vải nhung màu đỏ,