[ Mấy hôm trước ngươi còn muốn có được sự tín nhiệm của ta, hôm nay
liền cự tuyệt ta sao?]
[ .... Hành vi này vẫn đừng nên tiếp tục.] Chesil lắc đầu. [“ Hôn môi là
một phương thức biểu đạt tình yêu”, cũng không phải có thể làm với tất cả
mọi người, không phải sao?]
[ Ngươi nghe từ đâu?] Vết nhăn giữa mày Penn càng lúc càng sâu hơn, y
cũng không dạy cho Chesil chuyện này. Chesil thở một hơi, đẩy người ép
trên mình hắn ra.
[ Ta tìm thấy trong từ điển cùng cuốn vở của ngươi.] Chesil liếc Penn,
biểu đạt tình yêu, sau khi cố gắng đọc hiểu ngôn ngữ dị tộc tối nghĩa khó
hiểu trên từ điển, tâm tình Chesil rất phức tạp.
Tuy hắn không biết tại sao Penn lừa hắn, nhưng cách giải thích này hình
như làm hắn mơ hồ biết được nguyên nhân của tư vị ngọt ngào sinh ra lúc
hôn Ray. Tình cảm kia là đặc biệt, hoàn toàn bất đồng cùng tình cảm của
hắn đối với chư thần, với Pharaoh, với cha Aha, cái loại tâm tình mà chỉ cần
nhớ tới khuôn mặt Ray, toàn thân sẽ cực nóng, vui sướng khôn cùng trào ra
từ trong đáy lòng này rốt cuộc là...
Penn đứng lên, lúc ngẩng đầu lại, biểu tình trên mặt đã biến mất. Cũng
không phải có thể làm với tất cả mọi người ---- lời Chesil khiến y muốn
cười, đồng thời trong lòng mắng đau chính mình lại viết loại chuyện nhàm
chán này vào vở cho Chesil.
[ Vậy ngươi muốn làm với ai?] Penn vừa nói xong, có chút hối hận, y
cảm thấy mình hiểu rõ Chesil, hiểu rõ Chesil tuy ỷ lại thằng nhóc tóc vàng
kia nhưng đó chưa hẳn là tình yêu! Y hỏi ra lời này có thể nhắc nhở Chesil,