“ Vậy là tốt rồi, ôm lấy thánh giá của cậu, đừng làm chuyện dư thừa.”
Đối mặt với ánh mắt phản cảm cùng ác ý mang chút bài xích của Penn,
Raymond ngây ra tại chỗ, Penn cũng không theo Hồi giáo, vậy giữa họ
cũng không tồn tại xung đột tôn giáo, không phải sao? Tại sao đột nhiên lại
nói ra lời mang ý cảnh cáo cùng khiêu khích này... Không đúng, không phải
đột ngột, Penn ngay từ đã thấy y không vừa mắt, tuy cảnh cáo rõ ràng như
vậy quả thật là lần đầu tiên, nhưng nguyên nhân mình bị không vừa mắt chỉ
có một...
“... Lời cảnh cáo này có lẽ anh nên đi nói với Chesil mới đúng, để anh ta
đừng làm ra chuyện dư thừa! Hay anh cảnh cáo tôi là vì anh căn bản không
giữ được anh ấy?” Raymond rõ ràng thấy được dao động trong mắt Penn,
thắng lợi đầu tiên này làm tâm tình y dễ chịu, lúc y thừa thắng vượt qua
chân Penn chuẩn bị lên lầu, lại bị người này mặt không chút biểu tình tóm
lại.
“ Vậy nói cho tôi biết, cảm giác được Chesil ôm vào trong ngực như thế
nào? Nụ hôn của cậu ta có khiến tâm thần cậu nhộn nhạo hay không....” Có
chút bất đồng với âm thanh lúc nói chuyện hòa nhã, giọng nói càng thêm
trầm thấp nồng đậm chui vào trong tai Raymond, thành công dẫn ra ký ức
nụ hôn vụng về nhưng nóng bỏng của Chesil mấy ngày trước, bị nói trúng
tim đen, Raymond thẹn quá hóa giận vươn chân đạp Penn một cái, sau đó
nhanh chóng trốn lên cầu thang.