Raymond đứng ở cửa quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, máu
tươi trước mắt làm y choáng váng, cảm thấy Chesil sắc mặt tái nhợt bị Penn
áp chế cơ hồ sắp tử vong! Y xông lên quăng Penn xuống giường, thấy
chàng trai nằm trong vũng máu còn sót lại một chút hơi thở, lại hút một
ngụm khí lạnh.
“Đồ đểu, anh rốt cuộc làm gì! Muốn giết anh ấy sao? Chúa tôi ơi, Chesil!
Cố lên!” Raymond không biết lấy sức lực từ đâu, lập tức cõng Chesil xông
ra ngoài cửa.
Penn bị bỏ lại vô lực nằm trên mặt đất, y nâng tay lên, máu vẫn còn liên
tục chảy ra, y lấy tay che mặt, yếu ớt cười mấy tiếng liền không có động
tĩnh.
Raymond đầu choáng não căng chằm chằm nhìn trần nhà dơ bẩn, nghĩ
thầm số lần vào phòng khám mấy ngày nay e rằng còn muốn nhiều hơn
tổng số lần nhập viện trong hai chục năm của mình, cảm thấy cánh tay lại bị
kim đâm vào, Raymond giật giật mắt nhìn máu từ cơ thể mình chuyển vào
trong ống thủy tinh, sau đó lại bị đẩy mạnh vào trong thân thể Chesil nằm
bên cạnh. May mà y là nhóm máu O, Raymond thở một hơi không biết tạ
ơn chúa lần thứ mấy.
“ Tạm thời được rồi!” Bác sĩ nói xong liền rời đi, Raymond cũng không
hy vọng vị bác sĩ này nhiều thêm mấy lời, chỉ cần Chesil còn sống là đủ rồi.
Y đứng lên, choáng váng do thiếu máu, vịn giường hít sâu mấy lần làm bản
thân hồi phục tỉnh táo, Raymond loạng choạng nhúng khăn lau sạch vết
máu trên mặt Chesil.
Mùi máu tươi mang chút vị sắt đoạt đi hô hấp Raymond, làm tim y quặn
đau. Y bắt lấy tay Chesil gục đầu cầu nguyện Chúa trời, đột ngột rất mơ hồ,
một đoạn ký ức ngắn ngủi y vẫn cho rằng chỉ là cảnh mộng chui vào đầu.