Chesil cũng từng ngồi bên giường bệnh y như vậy, cùng y vượt qua lúc đau
khổ nhất...
“ Ray....” Giọng nói trầm đục truyền vào trong tai, Raymond ngẩng đầu,
thanh niên còn sót lại chút vết máu, đôi má vốn tái nhợt đã khôi phục huyết
sắc. Y cảm thấy thanh niên dùng sức cầm tay mình, nhẹ nhàng thở ra, bất an
vẫn kiềm nén đột ngột bốc hơi.
“ Tỉnh là được... Tỉnh là được.” Raymond nhắm mắt lại đặt tay Chesil
bên miệng, cảm giác âm ấm truyền đến từ đôi môi khẽ run trấn an tình cảm
bất lực chần chừ của y. Ở một khắc chứng kiến Chesil đẫm máu, thế tục, tín
ngưỡng còn ánh mắt người đời, tất cả đều bị y ném ra sau đầu, ah, thật đáng
chết! Raymond nhịn không được cười tự giễu, cũng không dấu vết hôn mu
bàn tay Chesil, Raymond nhớ tới chuyện những người đàn ông quý tộc
dùng súng quyết đấu vì tranh đoạt tình yêu mà mình từng nghe qua, khi đó
y chỉ coi như một chuyện cười sau bữa ăn, mà bây giờ, y tựa hồ cũng có thể
cảm nhận được cảm giác đồng dạng, bất kể lý do gì, Penn hại Chesil thiếu
chút nữa mất mạng, đã mất đi tư cách có được Chesil! Mà y vẫn chưa
muộn.... Đúng không?
Ở trong phòng khám đáng ghét chừng bốn ngày, trong khoảng thời gian
này, Penn không xuất hiện giống như đã tan biến, Raymond trả phí chữa
bệnh, nghĩ nếu không được thì tìm khách sạn ở ---- bất kể như thế nào, y
cũng không muốn làm Chesil trở lại căn nhà của Penn. Đúng lúc này, cửa
truyền đến tiếng thắng xe chói tai, làm y quay đầu lại, đẩy cửa vào đúng là
đồ đểu Penn thiếu chút nữa hại chết Chesil!
Raymond xông lên vung mạnh nắm đấm qua, mà đối phương cũng không
tránh né, thô bạo trúng một đấm này.
“Đồ đểu! Anh còn mặt mũi xuất hiện sao!”