41
Penn đẩy cửa ra, thanh niên có vẻ đã hồi phục sức khỏe đang ngồi ở bên
giường, không biết suy nghĩ cái gì.
[Hey!]
[ Penn.]
Chesil quay đầu gọi tên y, điều này làm Penn hơi mất tự nhiên kéo khóe
môi lên. Họ trầm lặng, không khí gượng gạo bay làm Penn có chút không
chịu nổi. Lúc y đánh vỡ thế cân bằng, cũng đã phát hiện chàng trai trước
mắt thà chết cũng không muốn tiếp nhận mình, tình yêu thứ hai cách mấy
ngàn năm lại đi đến tình trạng này...
[ Ta tới đón ngươi về nhà.]
[.....] Chesil lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, dường như cũng muốn hỏi, nhưng
cuối cùng cũng không hỏi ra.
[ Ta yêu ngươi, Chesil.] Penn thở một hơi thổ lộ, nếu y sớm nói ra những
lời này, thẳng thắn biểu đạt tình yêu của bản thân chứ không phải tự tin cho
rằng có thể nắm trong tay mọi thứ, kết quả có thể bất đồng hay không?
Nhưng hình như đã muộn. [ Nhưng ta sẽ không xin lỗi vì hành vi đêm đó.]
Chesil nhìn thẳng y, không để ý lời thổ lộ của y, ngược lại, là Penn không
thể chịu được dời mắt đi trước.
[ Penn, ta tin cậy ngươi.] Chesil lắc đầu. [ Nếu không có ngươi, ta không
biết phải làm gì, nhưng đó cũng không phải tình yêu.... Ta chỉ muốn ở cùng
Ray.]