đỡ các cậu.”
“..........” Raymond cảnh giác nhìn người trước mặt, bán tín bán nghi nói
với Penn. “Tôi cảm thấy không cần. Cám ơn ý tốt của anh!”
Lời cự tuyệt của Raymond làm Penn thở dài. “Cái các cậu phải đối mặt
chính là lời nguyền, ít nhất trước khi chuyện này kết thúc, để tôi bảo vệ
Chesil.”
Raymond cắn môi dưới, suy nghĩ thật lâu mới lỏng miệng đồng ý yêu cầu
của Penn. Lúc họ rời khỏi phòng khám, Penn vẫn nhịn không được hỏi
Chesil vấn đề y vẫn muốn hỏi từ lâu.
[ Nếu lúc đầu ta thấy được ngươi trước Raymond, ngươi có yêu ta
không?]
Chesil không trả lời, hắn nhìn bóng Raymond lấp lánh đẩy cửa ra đi vào,
lắc lắc đầu.
[ Không biết.]
[ Vậy sao....]
Penn nheo mắt lại nhìn Chesil theo Raymond cùng đi vào hào quang chói
mắt, không kiềm được phun ra một tiếng thở thật dài.
Lúc Raymond miễn cưỡng trở lại nhà Penn, lại phát hiện có thêm phiền
toái, Jim mất tích. Nhưng đây cũng không xem như một phiền toái ---- nếu
nhà Penn không hỗn loạn giống như bị đạo tặc ghé thăm, và Chesil cũng
không phát hiện bùa đã mất tích.