Penn thật sự phiên dịch cho y, Raymond nhanh chóng nhìn Penn, yên
lặng tỏ vẻ cảm ơn.
“ Tôi sẽ nói với em, mọi thứ.”
“ Cần tôi phiên dịch không?” Penn nhìn hai người đang thâm tình nhìn
nhau, tốt bụng đề nghị, nhưng lập tức liền bị Chesil từ chối.
[ Cám ơn, không cần, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ta muốn chính
miệng nói với hắn.] Chesil lắc đầu, hắn đứng lên kéo Raymond đi về phía
khách phòng, dường như muốn để hai người ở một chỗ.
Nhìn hai người biến mất ở cửa, Penn vươn tay vén tóc đen rũ xuống lên.
Vậy sao? Không cần y à. Không biết đã thở dài lần thứ mấy, Penn đứng lên
đi khỏi cửa nhà. Y còn việc phải làm, đi thực hiện lời hứa của mình, trước
khi chuyện này kết thúc, đem hết toàn lực giúp đỡ Chesil.
Đi vào tiệm ăn, Penn nhìn thực đơn một chút, cũng không muốn ăn gì,
ngoại trừ không chết, thỉnh thoảng hút máu cùng biến thành dơi, y thật ra
cũng không có gì bất đồng với người bình thường. Y cảm thấy từ sau khi
gặp Chesil, mình càng lúc càng giống con người, thậm chí cảm nhận được
tình yêu mãnh liệt hầu như đã lãng quên cùng tuyệt vọng vô tận. Mà lúc
này, y vẫn là xác sống lẻ loi một mình.
“ Muốn một ly máu tươi không?” Penn hồi hồn về, bồi bàn đi tới chớp
chớp mắt trêu đùa y.
“ Cảm ơn, tạm thời không cần. Edy, tôi không phải đến để nói chuyện
phiếm.” Người gọi là Edy này năm mươi năm trước bị y biến thành
Vampire. Hắn theo đuổi Penn như phát điên, thỉnh cầu y biến hắn thành
Vampire, nói yêu y đến tình nguyện theo y cùng nhau sống trong bóng tối
vĩnh hằng. Penn nhớ lại chuyện cũ, nhịn không được cong khóe miệng lên,