nếu y khi đó giống con người bằng một nửa hiện tại, chắc sẽ trải nghiệm
được một khoảng thời gian rất tuyệt vời.
“ Có cái gì cần hỗ trợ không? Tôi gần đây đúng lúc rất nhàn rỗi.”
“ Thứ tìm lần trước, có lẽ cậu có thể giúp tôi hỏi thăm một chút.”
“ Không thành vấn đề.”
“.... Cậu còn yêu tôi không?” Penn chằm chằm nhìn người trước mắt, có
chút cam chịu hỏi, chắc y đã phát điên.
“ À, chẳng phải đã nói anh không đến để nói chuyện phiếm sao?” Edy
ngây ra một lúc, sau đó cười rực rỡ. “Không yêu, tình yêu vĩnh viễn không
được đáp lại quá đau khổ. Sao, anh hối hận à?”
Penn cười gượng, cũng không trả lời, y đột ngột có thể lĩnh hội cảm giác
của Edy. Edy như nhìn ra gì đó, vỗ vỗ bả vai Penn.
“ Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.”
“ Ừ! Có tin tức thì nhanh chóng cho tôi biết!” Penn đứng lên rời khỏi
tiệm ăn, y đương nhiên biết thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, huống chi y còn
có thời gian vĩnh hằng.