[ Ta biết.] Hoàn toàn bị đánh bại, Penn ngoại trừ lộ ra nụ cười khiến mình
có vẻ không sao, không biết còn có thể dùng biểu tình gì.
[.... Xin lỗi Penn, ta không biết phải nói như thế nào mới có thể không
thương tổn ngươi.] Chesil nói như vậy, Penn gục đầu xuống cười, Chesil
thẳng thắn không chút giấu giếm cũng là điều y vẫn muốn có được.
[ Thương tổn ta đi, mặc sức thương tổn ta!] Penn tiến lên phía trước nâng
tay Chesil lên, gắt gao bắt lấy đầu ngón tay muốn rút về của đối phương, hạ
xuống một nụ hôn, đây là nghi thức cổ xưa đã bị mất đi, nghi thức biểu hiện
hành động giao nộp trái tim mình cho đối phương trước mặt chư thần. [ Nếu
không có cách nào cho ta tình yêu, như vậy những tình cảm khác của ngươi
ta đều muốn có, áy náy, phẫn nộ, oán hận...] Như vậy y cũng sẽ chiếm hữu
một góc nhỏ nhoi trong lòng Chesil.
[ Penn, ngươi....] Chesil lộ ra vẻ lúng túng, hình như không thể hiểu suy
nghĩ của Penn.
[ Ta chỉ muốn giúp ngươi, tận lực giúp ngươi, chẳng lẽ cái này ngươi
cũng muốn cự tuyệt hay sao?]
“ Các anh đang làm gì!”
Penn còn chưa có được đáp án của Chesil, liền nghe thấy tiếng Raymond
truyền đến từ cửa. Không có băn khoăn trước kia, Raymond đi đến giữa hai
người, không chút khách khí rút tay Chesil về từ chỗ Penn, chắn trước mặt
Chesil, bộ dạng giống như mèo hoang giương nanh múa vuốt bảo vệ lãnh
địa của mình.
Penn rất thẳng thắn giơ tay lên lộ ra tư thế đầu hàng. “Cậu hiểu lầm, tôi
chỉ muốn được Chesil tha thứ. Raymond, tôi hy vọng về sau tiếp tục giúp