47
“Mau nhìn bầu trời!”
Tất cả mọi người ló đầu nhìn lên không trung, bóng ma như mây đen từ
từ ngưng tụ trong ánh sáng ảm đạm mờ dần, sau đó chậm rãi hình thành
một vòng xoáy màu đen, giống như luồng khí tà ác bị người ta bỏ qua đang
bị sức mạnh gì đó hấp dẫn tán ra từ góc trời âm u. Penn thu hồi ánh mắt,
dùng sức giẫm lên chân ga, họ đã không còn thời gian.
“ Đáng chết! Còn bao lâu nữa mới đến?” Raymond ngồi trở lại chỗ, lo
lắng rung chân, y hiện tại đã chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, bóng đen dần thành
hình ở không trung làm y nhớ lại cảnh tượng kinh khủng trong di tích! Y
đặt nhẫn trên tay trái bên miệng, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
“ Tiếp qua hai con đường nữa.”
“ Bay tới hướng bên này.” Chesil hô, Raymond lại nhịn không được vươn
đầu dán mắt truy đuổi vật thể không thuộc về thế giới này đang thần tốc
chuyển động trên bầu trời, y đột ngột phát giác tốc độ ô tô căn bản không
thể chống lại thứ kia! Bóng đen trong nháy mắt liền vượt qua họ. Đột ngột,
bóng đen chợt hạ thấp lủi vào một cái hẻm nhỏ, sau đó liền truyền đến tiếng
nam giới kêu thảm thiết.
Lúc ô tô lướt qua ngã tư của hẻm nhỏ và giao lộ, trong tàn ảnh nhanh
chóng lướt qua, Raymond thấy được người đàn ông tóc đỏ bị bóng đen
quấn lấy, y thở dốc vì kinh ngạc, ngồi trở lại chỗ.
“ Sao thế ? Chậc, coi như là tranh thủ chút thời gian cho chúng ta.” Penn
đạp mạnh lên chân ga, tiếng gầm rú động cơ phát ra muốn đâm thủng màng
nhĩ.