Penn tiếp nhận bản thảo Edy đưa qua, nhanh chóng xem một lần, sau đó
đưa cho Raymond.
Sau khi thấy nội dung, Raymond gần như phải nhảy dựng lên, bài báo bất
ngờ viết: Hội trưởng hiệp hội văn hóa Ai Cập cổ nhận được món hàng giấu
tên, bên trong là tim thánh bọ hung thuộc về Ramesses I! Vật phẩm đó vẫn
chưa xuất hiện công khai, hiệp hội tập hợp chuyên gia xem xét thật giả, nếu
là thật, vài ngày nữa sẽ phát biểu họp báo và đưa đến viện bảo tàng Cairo.
“ Hiện tại bùa ở đâu? Anh có tin tức không?” Raymond cảm thấy tim đập
kịch liệt, y quay đầu nhìn Edy lo lắng hỏi.
“ Tôi có hỏi phóng viên quen biết, nói hội trưởng hiệp hội mang bùa về
nhà chuẩn bị nghiên cứu thâu đêm. À, còn ảnh chụp.” Edy vỗ tay từ trong
túi lấy ra một bức ảnh sao chép, trên hình là bóng dáng hai ông lão tuổi rất
cao đi vào cửa, mà một trong đó... Raymond nhận ra mặt bên ông lão, mở
to hai mắt nhìn.
“Chúa ơi, là Hawass!”
“ Quỷ tha ma bắt.” Penn nghe thấy tên Hawass, nhịn không được tặc
lưỡi, y bất ngờ có hảo cảm với lão già này, mà trong lúc họ nói chuyện, sắc
trời đã bắt đầu trở tối. “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi!”
Đám người cuống quít lao ra cửa nhà, ngồi lên ô tô, Edy bị đẩy vào ghế
sau có chút mờ mịt hỏi. “Tôi cũng phải đi sao?”
“ Anh hẳn là biết địa chỉ nhà hội trưởng!” Raymond vẻ mặt nghiêm túc
trừng Edy, bộ dạng hận không thể đốt ra một cái lỗ trên mặt hắn.
“ Không sai...”