của bầy sói, chúng trốn ở đâu? Nhiều dã thú như thế không thể qua một
đêm liền biến mất không thấy tăm hơi.
Sự bất an của họ theo thời gian càng lúc càng lớn, trên cơ bản, mỗi ngày
đều xuất hiện sự kiện bầy sói tấn công, phụ nữ, trẻ con, đối tượng tập kích
không có lựa chọn, cái đó và đối tượng lời nguyền Pharaoh trong đánh giá
ban đầu hoàn toàn không ăn khớp, nhưng bất luận họ tận lực tìm kiếm thế
nào, bùa hộ mệnh tựa như tan biến, hoàn toàn không có tung tích, cứ như
vậy, Raymond tràn đầy khủng hoảng cùng bất an lại nghênh đón một ngày
trăng non nữa.
Raymond đi qua đi lại trong phòng khách, thường xuyên nhìn đồng hồ để
bàn trong góc, tiếng cách cách có nhịp của quả lắc trong tai y giống như
tiếng bước chân thần chết thong thả tiếp cận. Chesil cùng Penn cũng không
nói chuyện, lẳng lặng ngồi trên sô pha chờ một chút tà dương cuối cùng của
mặt trời bị bóng tối cắn nuốt, biết rõ sắp sửa xảy ra cái gì, nhưng bọn họ chỉ
có thể khoanh tay chờ đợi.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lo lắng làm Raymond bị dọa nhảy dựng một
cái, y nhịn không được thầm mắng một câu, sau đó chạy đi mở cửa, nháy
mắt cửa mở, xông tới lại là “thần đèn Aladin” một lần thấy mặt ngày đó.
“ Penn, Penn!” Edy như gió xông vào phòng khách hô to gọi nhỏ, trông
có vẻ vô cùng khẩn cấp. “Tôi có tin tức bùa hộ mệnh!”
“ Edy, là sao?” Penn đứng lên, Chesil cùng Raymond nghe thấy chuyện
có liên quan đến bùa cũng nhịn không được khẩn trương lên.
“ Anh nhờ tôi tìm tin tức, nhưng tôi tìm khắp nơi cũng không thấy!” Edy
thở dài như áy náy, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm thúc giục của Penn,
vội vàng tiến vào chủ đề. “Nhưng tôi vừa mới đến tòa soạn báo, anh xem,
đây là bài báo ngày mai.”