đi vào căn phòng đã được Edy quét dọn sáng loáng, y liếc sắc trời dần tối
xuống, nghĩ thầm đêm nay đừng nên xảy ra chuyện gì.
Chesil nhìn bầu trời xanh sẫm ngoài cửa sổ, tuy Penn nói đã kiểm tra, cửa
sổ cũng lắp bẫy sập có đặt báo động, nhưng hắn vẫn nhịn không được lo
lắng.
Qua loa tắm rửa xong, Raymond lúc này đang giúp hắn băng bó lại vết
thương, nhìn sợi tóc màu vàng vì hơi nước mà càng xoăn hơn sáng loáng
thoáng theo động tác Raymond, Chesil nhịn không được cười ra tiếng,
thanh niên quá mức mệt mỏi hầu như sắp ngủ ngồi. Hắn vươn tay nâng cằm
Raymond lên, người nọ miễn cưỡng mở con ngươi xanh biếc dường như
bao trùm một lớp sương mù.
“ Còn chưa băng xong!” Raymond vươn tay vỗ vỗ má muốn làm mình
tỉnh táo, lúc đang chuẩn bị tiếp tục công việc, lại bị Chesil lấy băng vải
trong tay qua, Chesil hôn trán y sau đó lập tức ôm lấy y.
“ Ah!” Raymond nháy mắt tỉnh táo lại, đối diện thật sự là nụ cười dịu
dàng của Chesil, tuy bị đàn ông ôm có chút mất mặt, nhưng Raymond vẫn
ôm cổ Chesil, chôn mặt ở vai hắn.
Ánh trăng nhu hòa xuyên qua thủy tinh rơi trên tóc vàng tản mát của
Raymond. Chesil vươn tay thong thả nghịch sợi tóc vẫn sáng lấp lánh trong
bóng đêm, cảm thụ được hơi thở ấm nóng truyền đến từ bên cạnh. Thân thể
hắn đã tới cực hạn, nhưng làm sao cũng không thể đi vào giấc ngủ, nhắm
mắt lại liền phảng phất như cảm thấy có cái gì vượt quá tưởng tượng đang
ẩn nấp trong góc tối nhìn chăm chăm vào họ.
Raymond ậm ừ một tiếng xoay người, sợi tóc mềm mại chạm vào khóe
môi hắn, truyền đến một chút ngứa ngáy, làm hắn nhịn không được ôm tấm
lưng nhẵn bóng của Raymond, thở một hơi.