46
Tiếc là ban ngày đối với họ mà nói cũng không có nghĩa là có thể nghỉ
ngơi. Cảnh sát, phóng viên cộng thêm đám người hóng chuyện làm cho bọn
họ đối phó không xuể, đến khi họ được xác định là người bị hại do bầy sói
tập kích mà ra khỏi cục cảnh sát, đã gần đến hoàng hôn. Raymond thân thể
tới cực hạn, cả người bắt đầu lơ mơ. Chesil cũng có chút uể oải.
Được xe cảnh sát đưa về nhà, Penn thấy cửa sắt mới lắp thoạt nhìn vững
chắc hơn cùng xe mới đậu ở cửa, nhịn không được nhíu mày, nhưng khi
thấy được người mở cửa ra đón, y lập tức giãn mày ra thở dài bất đắc dĩ,
người làm những chuyện dư thừa đó là Edy, bất quá đây cũng nói rõ:
chuyện họ bị tập kích đã truyền khắp cả thị trấn.
“Ồ, hoan nghênh các người hùng trở về!” Edy khoa trương mở hai tay ra,
không đợi Penn mở miệng đã ném chìa khóa trong tay cho y, cũng nháy mắt
với y.
“Cửa sắt này vững chắc đến mức có thể cho các anh an tâm ngủ một
đêm, bữa chiều cũng đã bày trên bàn. Như vậy, tôi, người tốt làm chuyện tốt
bất lưu danh, phải tan biến, bye bye!”
Nói một đống lời nhàm chán, Edy gần như là nhảy đi khỏi, Raymond đầu
choáng não căng nhìn chàng trai đột ngột xuất hiện lại đột ngột biến mất,
chớp chớp mắt.
“ Người đó là?”
“ Thần đèn Aladin.” Cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, Penn lười giải thích
với Raymond, không phân trần đẩy hai người sắp té xỉu vào cửa. “Được rồi,
mau ăn uống rồi nghỉ ngơi đi!” Kiểm tra cửa sắt mới một chút, sau đó liền