“ Hơ, thật gây cấn!” Nụ cười Penn bị ánh lửa nhuộm đỏ, y buông súng
săn đưa nắm tay về phía Raymond. “Làm tốt.”
“.... Cám ơn! Anh cũng thành công!” Raymond kéo khóe miệng cũng đưa
nắm tay ra đấm vào nắm tay Penn một cái, Chesil cười đứng lên giúp y lau
máu sói phun tung tóe trên mặt, cố gắng che giấu sự thật tình cảnh ban nãy
hầu như dọa nửa cái mạng hắn bay mất, có trời mới biết đầu gối hắn hiện tại
vẫn còn phát run! Raymond nhìn cánh cửa bị ngọn lửa bao phủ, ngoại trừ
thi thể chó sói bốc cháy trên mặt đất, dường như đã không trông thấy bóng
dáng đám dã thú kia nữa.
Sợ đám dã thú trở lại, họ cầm súng săn thủ một đêm ở lối vào duy nhất,
cho đến khi mặt trời dâng lên từ đường chân trời phía đông.
Raymond cùng Penn ghìm súng bước qua cửa gỗ đã cháy thành tro, ô tô
cháy đen chỉ còn lại khung xe bốc lên khói đen trong ánh nắng, thi thể chó
sói bị nổ chết hay chết cháy rải rác lân cận, mà ngoài cửa sắt bị tông nát,
máu tươi nhuộm trên xe cảnh sát không một bóng người lộ vẻ bi thương lạ
lùng trong buổi sớm mát mẻ trong sạch.
“Con lớn chạy thoát!”
Penn chỉ vào vết máu chạy về một hướng khác, Raymond nhìn xuống
đất, dấu chân quá mức to lớn làm y không khỏi run rẩy.
“ Đây rốt cuộc là cái gì?” Raymond ngồi xổm xuống mở tay ra so cùng
dấu chân dính máu phía dưới, cái chân của con quái vật tựa chó sói này lại
còn lớn hơn tay y.
“ Chẳng lẽ có liên quan tới lời nguyền?” Má Chesil căng chặt, nhíu mày
nói ra suy đoán.