Chesil nhắm mắt lại, cảm thấy đi kèm với cảm giác hạnh phúc ấm áp là
mất mát không kiềm được, nếu hắn có thể trở nên trưởng thành và mạnh mẽ
hơn, thì đã có thể bảo vệ Raymond cách xa những nguy hiểm đó, nhưng
càng không thể phủ nhận những nguy hiểm đó đều là do hắn dựng lên,
Raymond chỉ vì bản thân hắn mà bị cuốn vào trong đó.
“ Uhm.... Còn chưa ngủ sao?” Có lẽ vì lực ôm của Chesil quá lớn,
Raymond khó thở mở mắt ra.
“ Ừ.” Chesil cười gượng buông tay, hôn xuống con mắt buồn ngủ của
Raymond coi như xin lỗi.
“ Lại đang suy nghĩ bậy bạ?” Raymond ngẩng đầu hôn lại Chesil, lộ ra
nét cười. “Bất kể là chuyện gì, chung quy sẽ có biện pháp giải quyết, giấc
ngủ đầy đủ rất quan trọng...” Raymond đánh một cái ngáp thật to, sau đó
gối lên tay Chesil điều chỉnh tư thế thoải mái, lại tiến vào mộng đẹp.
Sức nặng mang hơi nóng truyền đến từ trên cánh tay cùng nhịp thở đều
đều làm Chesil quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hắn nhắm mắt lại cố gắng thả
lỏng thần kinh. Ray nói rất đúng, chung quy sẽ có biện pháp.
Bình an vượt qua một đêm. Đối với Raymond mà nói, việc trước đó
không chân thật giống như một giấc mơ do say rượu, bất quá cảm giác này
cũng chỉ kéo dài cho đến khi y trông thấy tờ báo còn muốn dày hơn bình
thường.
Trên báo ngoại trừ một đống trang đưa tin họ bị tập kích, còn thêm sự
kiện hai dân chăn nuôi ở ngoại ô bị bầy sói tấn công. Mỗi người dân thị trấn
Luxor đều cảm thấy bất an, chính phủ tổ chức quân đội rà sót tung tích bầy
sói trên phạm vi lớn, nhưng kỳ quái chính là ngoại trừ thi thể chó sói bị chết
cháy ở cửa nhà Penn, cũng không tìm được bất cứ dấu hiệu xuất hiện nào