ngàn vạn người dân! Nhưng... Tất cả những thứ này cũng đã bị chôn vùi
trong bụi đất thời gian, chỉ có hắn vì âm dương lẫn lộn mà tránh được thời
gian nắm trong tay các vị thần.
[[.... Đã chờ quá lâu, quá lâu...]] Pharaoh thu hồi tay [[ Chesil, ta thấy
được lòng trung thành của ngươi....]]
Những lời này làm Chesil rốt cuộc nhịn không được nhắm hai mắt lại
liên tục nuốt chua xót xuống, lời Pharaoh cũng không làm hắn thoải mái,
ngược lại càng khiến hắn cảm thấy vô cùng chua xót. [ Pharaoh của ta! Xin
thu hồi lời nguyền của ngài, tất cả những thứ này do ta gây nên... Xin buông
tha cho kẻ khác.]
[[... Chỉ cần bùa ở trong tay ngươi. Đi đi... Đem nó để lại chốn vĩnh hằng
của ta... Tìm về.... Cơ thể của ta... Ở....]]
[Pharaoh! Xin đợi một chút!] Hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi!
Nhưng Chesil vừa dứt lời, tất cả mọi thứ đều nháy mắt biến mất như sương
mù sáng sớm bị gió thổi tán đi, không có hào quang lóa mắt, không có bóng
người, thậm chí bóng đen khiến người ta chán ghét cũng biến mất không
thấy tăm hơi.
Qua một lúc lâu cũng không có người lên tiếng, chỉ sợ bọn họ đều chưa
tỉnh lại từ hiện tại như ảo giác trong mộng này.
“ Đây... Rốt cuộc là sao?” Hawass vươn tay lau mặt, sau khi xác nhận
mình cũng không phải nằm mơ, chớp chớp mắt quay đầu nhìn Raymond.
“ Ơ, à, nói ra rất dài dòng.” Raymond gãi gãi đầu, tuy Hawass bình an vô
sự rõ là vô cùng may mắn, nhưng y thật sự không biết phải làm thế nào giải
thích những chuyện phát sinh trước giờ cho ông lão, ngay cả chính y cũng
cảm thấy không thể tưởng tượng. “Ban nãy... À, Pharaoh nói gì?” Raymond