nhìn Chesil vẻ mặt đau khổ vẫn đang cầm bùa, bộ dạng quá mức chăm chú
kia làm y có chút khó chịu, nhưng người nọ cũng không nghe thấy câu y
hỏi, hai mắt vẫn cứ truy đuổi hư không đã tan biến.
“ Là đưa bùa trở về mộ.” Penn thở dài đi tới, vừa giải thích vừa nâng
Chesil dậy, y cũng không ngờ lại thấy được linh hồn Ramesses, phải nói là
vì pháp lực thần chú của Chesil hay chấp niệm của Ramesses đây? Nhưng
lời Pharaoh ban nãy làm y càng thêm nghi hoặc, nếu bùa ở trong tay Chesil,
lời nguyền sẽ không buông xuống, thế thì phỏng đoán trước đó của họ là
chính xác, nhưng... đám quái vật khoác da sói đột ngột xuất hiện tùy tiện
tập kích mục tiêu kia thì phải giải thích làm sao?
“ Nói đến mộ.” Raymond lấy trang giấy vẫn đặt trong túi ra, không ngờ
họ nhanh như vậy liền phải đi, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều đã định
trước hay sao? Bắt đầu từ lúc cha y mang cuộn giấy Papyrus này về, vận
mệnh của y liền bị cột với Chesil.
“ Có ai trong các cậu có thể bớt chút thời gian giải thích chuyện gì xảy ra
cho chúng tôi không?” Hội trưởng nãy giờ trầm lặng bên cạnh mở miệng, từ
trên người lão phát ra khí thế uy nghiêm, tuyệt đối không giống như đã đi
vào tuổi xế chiều. So với ông lão này, Raymond cảm thấy Hawass phải rất
hiền lành.
Raymond nhìn Chesil cùng Penn, y cảm thấy mình cũng không phải
người thích hợp để nói việc này. Penn nhìn Chesil, sau đó bất đắc dĩ nhún
nhún vai tự động tiếp nhận nhiệm vụ.
“ Chúng ta có lẽ nên uống chút gì đó cho đỡ sợ rồi từ từ nói chuyện.” Đối
mặt với yêu cầu và nụ cười mặt dày của Penn, Hawass cùng hội trưởng nhìn
nhau liền mời họ đi tới phòng khách. Có lẽ lúc này nên tìm một ly cà phê
nóng hảo hạng để vượt qua đêm dài đằng đẵng.