Raymond bị hình dung của mình làm cho cười ra tiếng, y nhìn chàng trai
lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó vươn tay kéo cổ Chesil, đưa lên một nụ hôn
xin lỗi.
“Chesil, chờ tới khi từ lăng mộ Pharaoh trở về, chúng ta nghỉ ngơi một
đoạn thời gian!” Raymond nói với tốc độ thong thả. “Anh chưa từng thấy
biển cả sao? Chúng ta cứ làm một chuyến hành trình trên biển, em đưa anh
quay về quê hương mình, chỗ đó hoàn toàn bất đồng với vẻ đẹp của Ai
Cập...”
Raymond nói đến một nửa liền cười ra tiếng, đương nhiên biểu tình
Chesil lộ ra đang nói hắn cũng không hiểu được ý trong lời nói y. Quên đi,
Raymond khẽ nói một tiếng sau đó lại hôn Chesil một cái, đến lúc đó, dù
bắt cóc người này bỏ vào trong xe, e rằng đối phương cũng sẽ không chút
phản kháng.
Lúc này, cửa truyền đến âm thanh va đập cực đại, Raymond thở dài ngồi
dậy, nghĩ thầm Penn và Edy cũng quá lỗ mãng, lúc y mới vừa đi khỏi phòng
khách chuẩn bị xong mấy câu mắng mỏ, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa
cho một trận.
Nicole Weber gặp trong quán rượu đã bị y quên đến sau đầu đang giơ
súng lục, vẻ mặt cười quyến rũ nhìn y, mà phía sau ả có gần mười người
đàn ông vạm vỡ tiến vào từ cánh cửa bị phá.
“ Tiểu thư Nicole, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy...”
Raymond nhìn súng trong tay Nicole cùng mấy người đàn ông ai nấy to như
trâu bò phía sau, miễn cưỡng cong khóe miệng lên nghênh đón, ngầm chảy
mồ hôi lạnh nghĩ thầm cô ả này sao lại oanh oanh liệt liệt tìm tới cửa như
vậy.
“ Ha ha.... Không mời em vào ngồi sao?”