Nội dung đối thoại khách sáo bình thường, nếu như trong tay Nicole
không có khẩu súng chỉa vào y. Raymond giơ hai tay cười ha hả chậm rãi
lui về phía sau, lúc khóe mắt thấy Chesil trông thấy tình huống không ổn
muốn lao tới, y cuống quít rống lên đừng động đậy, Chesil ngây ra tại chỗ,
thấy mấy người đàn ông xông vào cùng Raymond bị súng chỉa, sắc mặt trở
nên nghiêm túc.
“ Hả? Vệ sĩ của anh cạo râu rồi à? Như vậy rất đẹp trai!” Nicole đá lông
nheo về phía Chesil, người nọ quay đầu lộ ra biểu tình chán ghét.
“ Tiểu thư Nicole tìm tôi có chuyện gì?” Raymond thấy Nicole lộ ra vẻ
mặt không hài lòng, cuống quít mở miệng hỏi.
“ À ---- nói như thế nào đây?” Nicole thu hồi súng lục, trong lúc
Raymond thả lỏng, lại phát hiện mấy người phía sau Nicole đều lấy súng ra
chỉa vào y, trong lòng y tặc lưỡi, y vẫn hy vọng chỉ bị một cây súng chỉa
vào.
“ Tiểu thư Nicole, có chuyện gì thì cứ bảo, không cần linh đình như vậy.”
Raymond tiếp tục lộ ra nụ cười thân mật muốn hóa giải cảm xúc đối địch vô
danh của đối phương, đáng tiếc hiệu quả không lớn.
“ Anh phá hủy chuyện tốt của em, em đương nhiên phải tìm anh tính sổ.”
Nicole tự ý ngồi trên sô pha, khoác chân châm một điếu thuốc, cười nói.
“A ha ha. Tôi không hiểu rõ.” Raymond cười gượng, y đích thực không
hiểu. Sau đêm đó, họ vẫn không có thời gian đến quán rượu kai nữa, bị chỉ
trích phá hủy chuyện tốt của đối phương, Raymond thật đúng là có chút mờ
mịt.