“ À ---- có thể cho phép tôi đi lấy một thứ không?” Raymond giơ hai tay
lên yêu cầu, không ngoài dự đoán, Nicole liếc đám đồ tể, sau đó gật đầu.
Một gã đầu trọc râu ria dùng súng chỉa lưng Raymond, cùng y đi về phía
lầu hai.
Lúc Raymond lướt qua Chesil, nói với hắn một câu không cần lo lắng,
cũng âm thầm hy vọng Nicole sẽ không tìm hắn gây phiền lúc y vắng mặt.
Dưới sự giám thị của gã đồ tể, y đến phòng ngủ lấy hộp chứa trang sức
Hawass giao cho ra.
Thở một hơi ép tâm trạng căng thẳng ra bên ngoài cơ thể, Raymond cảm
thấy cho tới bây giờ, làm y cảm thấy tự hào nhất chính là vận may cùng trực
giác của mình, tuy vận may thần thoại đã tan biến, nhưng trực giác của y
vẫn còn. Y cầm hộp đứng lên, cầu nguyện với Chúa, kế tiếp sẽ tiến hành
thuận lợi.
Trở lại phòng khách, Raymond đặt hộp lên bàn trà, lúc Nicole muốn
vươn tay mở hộp ra, y một tay đè nắp hộp lại.
“ Đây là ý gì?”
“ Thứ này cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể xem, tôi phải trực tiếp
đối thoại với sếp của cô.” Raymond cười nói ra yêu cầu.
“.........” Nicole chằm chằm nhìn Raymond hình như đang suy tính gì, sau
đó bóp tắt điếu thuốc chỉ còn lại có đầu thuốc trong tay. “Ha ha, anh cho là
có thể dễ gặp như vậy sao? Anh còn chưa có tư cách này.” Nicole bĩu môi
lại thử mở nắp hộp ra, lại bị ngăn cản.
“ Đó cũng không nhất định.” Raymond ấn nắp hộp, quay đầu nhìn một
người trong đám đàn ông vẫn đứng bên cạnh sô pha, lúc đầu y cũng không