49
“ Nói đi, có cái gì muốn nói với ta?” Gã trung niên tự nhiên ngồi lên sô
pha, phảng phất như đang ở trong nhà mình, châm một điếu xì gà, cười
không rõ dụng ý nhìn Raymond.
“Tôi vẫn chưa được biết....?” Raymond hỏi, người đàn ông chỉ khoát tay,
thái độ kia hình như đang nói y không cần phải biết, đồng thời thúc giục y
mau nói.
“ Được rồi, sếp ---- nếu ngài không ngại tôi gọi như vậy.” Raymond cho
mình một lối thoát, thấy đối phương cũng không phản đối cách gọi của
“người nhà”, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. “Ngài trước tiên hãy
xem.”
Raymond mở hộp ra, bày vật trang sức óng ánh lóa mắt kia trước mặt
người đàn ông.
Nicole ở một bên hút một hơi mà gã trung niên thì thờ ơ búng tàn thuốc
trên tay, mở miệng. “Một bộ trang sức thôi.”
“ À à, sếp chắc chắn nhìn ra giá trị vô giá của trang sức này.” Biết gã là
đang giả nai, đã mua bán cổ vật lâu như vậy, không thể không nhìn ra giá trị
bộ trang sức này, Raymond cười nịnh nọt nói. “Không dối gạt ngài, trang
sức này là thuộc về Ramesses I. Tuy thế kỷ trước lăng mộ vị Pharaoh này
đã bị trộm, nhưng lúc tôi có được bộ trang sức này, cũng lấy được một tin
tức, lăng mộ còn giấu phòng bí mật chưa bị phát hiện.”
Raymond sau khi nói xong lại phát hiện gã vẫn hút xì gà không chút biểu
tình, phản ứng ngoài dự kiến này làm y có chút lo lắng, y ho một tiếng ổn