phát hiện, cho đến khi Nicole liếc nhìn ban nãy mới làm y chú ý tới người
đàn ông trung niên bất thường này. “Ngài nói sao?”
Người đàn ông đứng chính giữa một đám bảo tiêu cơ thịt đen đúa, giống
như một con ma không nên xuất hiện ở ban ngày, làm Raymond để ý nhất
chính là đôi mắt kia, trong ánh mắt rõ ràng gần như trong suốt không biết
sao lại có thể khiến người ta cảm thấy mùi bóng tối, còn thêm khí thế không
thể xem nhẹ phát ra từ trên người gã.
“ Ha ha.... Ha ha ha ha.” Gã trung niên cười ha hả, sau đó tiến lên phía
trước, Nicole thấy thế hoảng sợ đứng dậy tránh khỏi chỗ ngồi. Loạt động
tác này làm Raymond âm thầm thở một hơi, kế tiếp liền phải xem y phô
trương thanh thế có thành công hay không, nếu thất bại, Raymond kéo kéo
khóe miệng, chỉ sợ kế hoạch du lịch của y cùng Chesil sẽ phải cùng mang
vào phần mộ.