định cảm xúc tiếp tục nói ---- tuy lời nói chỉ là chuyện bịa cùng truyền
thuyết chưa được chứng thực.
“Sếp, ngài không cảm thấy hình tượng Ramesses I xuất hiện bây giờ,
ngoại trừ tranh tường tượng đá to lớn, hầu như không có vật phẩm trang sức
gì sao? Một vị Pharaoh sáng lập vương triều thứ mười chín như ông ta sao
lại không có vàng bạc châu báo chôn cùng...”
Raymond thu tiếng chờ gã phản ứng, nếu tên này không có hứng thú, y
cũng không cần lãng phí nước bọt nói tiếp nữa.
Người đàn ông thấy Raymond không lên tiếng, ngẩng đầu liếc y bảo tiếp
tục.
Phát hiện biểu hiện không chút hứng thú của gã, trái tim đang treo của
Raymond rớt xuống phân nửa.
“ Tôi đoán những bảo vật vô giá này đều còn bị chôn trong lăng mộ, mà
tôi cũng từ hội trưởng kia có được vị trí cụ thể của lăng mộ.”
“ À? Nói như vậy ngươi cũng không biết quy củ nơi này, định bụng đi
tìm kho báu sau lưng ta?” Gã mở miệng, chất vấn mang chút không hài
lòng làm lưng Raymond rùng mình một trận, y cảm thấy người trước mặt
giống như ác quỷ giết người không chớp mắt, nếu câu trả lời của y không
hợp ý, sẽ hạ sát y ngay.
“ Ha ha, sếp nói gì thế? Tôi còn không phải muốn tìm được bảo vật sau
đó chuyển toàn bộ cho ngài coi như quà ra mắt sao? Nếu không, loại ma
mới không có quen biết gì như tôi...” Raymond đổ mồ hôi lạnh pha trò, vì
để mình thoạt nhìn càng thêm có thành ý, y vừa nói mình vẫn muốn đưa bộ
trang sức này qua, đáng tiếc không có cơ hội, vừa đẩy đẩy hộp trang sức về
trước.