một vấn đề lớn, bản đồ lăng mộ ở chỗ bạn tôi, không đợi anh ấy trở về e
rằng...”
Không đợi Raymond nói xong, gã đàn ông vươn tay ngăn y lại, ánh mắt
lộ ra hào quang rét lạnh rất phù hợp với đồng tử nhạt màu của gã.
“ Ha ha, cái này lại càng không phải lo lắng, bọn ta đã từng ‘vào’, vị trí
lộ tuyến sớm đã quen đường. Duy nhất không biết chính là chỗ phòng bí
mật, hay là...” Người đàn ông dừng một chút, tiếp tục nói. “Lời ban nãy của
ngươi đều là hoang đường ngu xuẩn?”
Bảo tiêu vẫn ở một bên lại lấy súng ra chỉa vào Raymond, Chesil bảo vệ
Raymond ở phía sau hạ giọng nói với y. “.... Dẫn bọn họ đi đi!”
“ Nhưng...” Raymond nhìn Chesil quá mức bình tĩnh, không hiểu ý nghĩ
của hắn, mang chúng đến một lăng mộ căn bản không có phòng bí mật là
đâm đầu vào chỗ chết! Nhưng đối diện với ánh mắt kiên định của Chesil, y
do dự một chút rồi gật đầu, dù là đâm đầu vào chỗ chết, nhưng hiện tại đã
đâm lao, họ phải theo lao thôi.
“ Như vậy xuất phát đi sếp.” Raymond quay đầu nhìn người đàn ông, cố
gắng làm giọng nói mình không để lộ sự chột dạ của bản thân.
Raymond cùng Chesil bị xô ra khỏi cửa, ai cũng không chú ý thấy Chesil
trước khi lên xe thả xuống một cục giấy bị vò từ trong tay áo. Mấy chiếc ô
tô lần lượt hất lên một trận cát bụi rồi rời khỏi, cục giấy lăn vài vòng dưới
chấn động từ dòng khí, dừng lại bên đường, lẳng lặng nằm đó cho đến khi
được Penn nhặt lên lúc mặt trời xuống núi.
“ Penn, cửa không khóa.” Edy nhìn cửa nhà mở rộng nói. Penn mở cục
giấy ra mới phát hiện tờ giấy này là câu thơ ám chỉ vị trí lăng mộ Pharaoh,
mà đây là vật quan trọng Chesil luôn mang trên người.