Jim đọc ra trong ánh lửa, nâng cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ kiểu mới
nhất.
“ Mau lên!”
Raymond gật đầu nhìn chân trời màu than chì, có chút lo lắng chờ đợi
mặt trời dâng lên. Nếu tờ giấy Papyrus kia cùng thứ Hawass phiên dịch thật
sự không sai, gần đây hẳn là có một phòng bí mật tồn tại từ vương triều thứ
mười bảy. Căn cứ theo suy đoán của y, bên trong hẳn là một kho báu được
tư tế giấu kín.
Kho báu, từ ngữ này chỉ thầm đọc thôi cũng đã làm huyết mạch
Raymond sôi sục, trải qua chờ đợi ngắn ngủi lại dong dài, bầu trời dần sáng
lên, thái dương phương đông mọc lên bắn ra hào quang nhu hòa, chiếu sáng
từng cây cột đá, thật giống như trong thần thoại, chiếc thuyền của thần mặt
trời đang chậm rãi đi qua nơi này. Cảnh sắc kỳ dị làm Raymond nháy mắt
quên mất nôn nóng, nhịn không được kính nể trí tuệ người Ai Cập cổ ba
ngàn năm trước, phải làm thế nào mới có thể khiến ánh nắng chiếu rọi chính
xác từng cột đá mà không hề rơi xuống đất như thế.
“ Ray, đừng ngẩn người!”
Jim kéo Raymond tới phía sau cột đá, chạy theo hướng chỉ của cái bóng
có góc độ nhỏ đến hầu như không thể chú ý thấy. Cái bóng dừng trước một
tường đá sứt mẻ, hai người cẩn thận tìm kiếm chỗ bí mật trên tường, khi
phát hiện một khối đá có khắc dấu hiệu Senakhetenre, tim Raymond cơ hồ
nhảy đến muốn bay lên.
Quan sát kỹ viên đá, phát hiện nó hình như không phải nối liền với
những khối gạch xung quanh. Raymond lấy dao nhỏ ra cạo mấy cái, cát bụi
rơi xuống, lộ ra khe hở thật nhỏ, hắn càng cố khoét sâu chỗ xốp bất đồng
với gạch.