Không bao lâu sau, kế bên gạch đá lộ ra một khe hở lớn cỡ hai ngón tay,
Jim hưng phấn vươn tay chen vào, dùng sức nhúc nhích, khối gạch kia bị
móc ra cùng với bụi bặm tựa như không thuộc về mặt tường này.
Tiếng vang nặng nề từ nơi nào đó truyền đến, mặt đất bên phải tường đá
bất ngờ xuất hiện một hố đen. Hai người cuống quít chạy qua, sau khi đốt
bật lửa xác định phía dưới có gió, liền vội vã nhảy xuống.
Đường hầm phủ kín tro bụi cùng mạng nhện làm Raymond che miệng
lại, theo sườn dốc đi đến đáy, cuối cùng là một căn phòng đá. Lòng tràn đầy
kích động xông tới, ngay sau đó lại thất vọng. Phòng đá nhỏ hẹp trong ánh
lửa u ám không có kho báu hay cổ vật vô giá như Raymond tưởng tượng.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn sơ cùng một cái bàn bị vùi lấp
dưới cát bụi năm tháng.
“ Chết tiệt.”
Cảm thấy mình bị đùa giỡn, Raymond giận không chịu nổi, tiến lên phía
trước, xốc khăn trải giường đã mục nát lên, một đám bọ hung nháy mắt bò
ra làm y kinh hãi, sau đó càng thêm phẫn nộ, y căm hận đạp đất muốn giẫm
nát lũ côn trùng đáng chết này.
“ Phòng bí mật trong đền thờ này rốt cuộc là dùng để làm gì?”
Bất đồng với Raymond, Jim vẻ mặt bình tĩnh nhìn xung quanh hỏi.
“ Quỷ tha ma bắt thây kệ nó dùng làm gì! Đau!”
Raymond không cam lòng lấy tay quét qua mặt bàn, lại đột ngột rút tay
về. Dưới ánh lửa, vật thể sắc nhọn lây nhiễm máu y nổi lên hào quang màu
đen. Raymond đè nén tức giận, phủi phủi bụi bặm, cầm lấy cái vật như cây