“ Ha ha, Chesil! Là ta coi thường ngươi! Ngoan ngoãn giao bùa ra đây!
Ta sẽ nể tình nhiều năm quen biết bỏ qua cho ngươi!”
Hotep cười tà ác, ánh mắt nhìn Chesil thật giống như trước mắt chính là
con mồi đến trong tay. Chesil đấu tranh suy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát
hiện mắt cá chân bị trật lại ngã xuống. Cánh tay cùng mắt cá chân đồng thời
bị thương, Chesil phát hiện cơ hội đào thoát càng lúc càng nhỏ, cảm giác
tuyệt vọng chợt bốc lên, đột ngột cảm thấy xúc cảm trơn bóng từ gốm màu
nắm chặt trong tay, Chesil cắn chặt khớp hàm. Nếu lúc này hắn bỏ cuộc, tên
Aha, thậm chí nữ thần Qetesh đều vì hắn mà vấy bụi! Chesil cố gắng đứng
lên, đồng thời lén bốc một nhúm cát trên đất.
“ Ta không hiểu, tại sao ngươi phải làm như thế.”
“ Dù hiểu thì có thể làm gì?” Như cười nhạo Chesil, Hotep hừ châm
biếm. Nhìn chuẩn cơ hội, Chesil đột nhiên ném cát trong tay vào mặt đối
phương, sau đó xoay người chạy trốn, nhưng mắt cá chân bị trật lại làm hắn
không chạy được mấy bước liền bị đuổi kịp.
Hotep đá Chesil xuống đất, cười âm hiểm, ngồi trên người hắn, bóp cổ
hắn.
“ Vốn định bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết mang ơn! Chết
đi, Chesil.”
Cổ họng bị dùng sức bóp chặt, tay trái Chesil liều mạng cào cấu, nhưng
lại đổi lấy lực bóp mạnh hơn. Hắn cảm thấy máu toàn thân đều tụ tập tới
đỉnh đầu, tai bắt đầu ông ông vang vọng, mà tiếng vang càng lúc càng lớn.
Mặt đất đột ngột truyền đến chấn động, Chesil cảm thấy bàn tay trên cổ
cũng vì vậy mà buông ra, hắn vừa ho khan vừa nhìn hướng truyền đến tiếng
vang cực đại. Không đợi hắn thấy rõ, Chesil và Hotep cùng bị sức mạnh
không thể chống cự đến từ thần linh cắn nuốt.