Nghề nghiệp của Raymond là sưu tầm đồ cổ, nghe lên rất nở mày nở mặt.
Trên thực tế, y cũng giống như mấy học giả mạo hiểm liên tục tràn vào Ai
Cập, chỉ vì đãi vàng trên mảnh đất phủ kín “hoàng kim” này.
Tuy tiến vào nghề này mới một năm ngắn ngủi, nhưng đam mê của
Raymond đối với văn hóa Ai Cập cổ có thể tính từ thời thơ ấu. Người cha
thủy thủ của y, mỗi lần về nhà đều kể cho y nghe những câu chuyện thám
hiểm như hải tặc săn vàng, mà bối cảnh câu chuyện vĩnh viễn là một quốc
gia thần bí trong tay vị quốc vương thân sư tử. Khi tuổi Raymond lớn hơn
một chút, khoảnh khắc thấy hình nhân sư cùng lăng mộ Pharaoh đầy kho
báu được phát hiện ở Ai Cập trên báo, y liền càng yêu mến vương quốc cổ
xưa tồn tại chân thật bên bờ Địa Trung Hải đối diện kia đến hết thuốc chữa.
Hai năm trước, khi phố lớn ngõ nhỏ Anh quốc lưu hành “cơn sốt Ai
Cập”, Raymond cũng đồng thời thấy được ánh rạng đông của giấc mộng.
Y tốn hơn phân nửa tiền tiết kiệm mua được một món đồ gốm thuộc về
vương triều thứ mười hai Ai Cập cổ từ trong tay một tên buôn lậu chợ đen,
tìm đến một quý tộc yêu thích sưu tầm cổ vật, được giúp đỡ bởi lời nói dối
“Cậu ta là một nhà mạo hiểm rất có kinh nghiệm và khắp Ai Cập đều có
những món cổ vật vô giá”. Rốt cuộc đầu năm nay vượt qua Địa Trung Hải,
đi tới quốc gia y mơ ước đã lâu.
Raymond vẫn cho rằng mình rất may mắn, sống qua hơn hai chục năm
cũng quả thực xuôi gió thuận buồm. Nhưng vận may này hình như trước đó
không lâu vừa mới bị phá vỡ.
Phun ra uất nghẹn trong lồng ngực, Raymond đi lên cầu thang cũ nát, đẩy
cửa phòng ra, ảo giác phảng phất như trở lại Scotland làm tinh thần căng
thẳng của y thả lỏng bớt. Giấy dán tường chấm hoa nhỏ bao trùm tường
phòng vốn xám vàng, ngay cả bức màn màu lam nhạt được cẩn thận dùng