Khi hai người dùng bữa xong, cô đứng dậy, cầm theo đĩa của mình.
Anh lấy lại nó từ tay cô. “Không, tôi làm được. Tôi đã nhớ những gì cô
hướng dẫn và cố gắng thu dọn sạch sẽ trong lúc nấu nướng, thế nên công
việc cũng nhẹ nhàng thôi. Tại sao cô không thưởng thức chỗ rượu vang của
mình và thử xem trên tivi đang có gì? Hay còn hay hơn nữa, tại sao chúng
ta không cùng xem một trong những bộ phim cô mang về?”
Becca trông có vẻ đang hối lỗi.
“Anh nói anh sẽ đi chơi với Gina. Tôi không nghĩ anh sẽ về nhà nên
tôi đã thuê mấy bộ phim tình cảm sướt mướt.”
“Tôi chẳng quan tâm, lần sau sẽ tới lượt tôi chọn phim.” Khi anh
ngẩng lên sau khi xem qua đống đĩa, anh hiểu ra sẽ không thoát khỏi những
câu hỏi.
“Anh vẫn chưa cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Gina?”
Rich nhún vai. “Cô ấy đang hẹn hò một anh chàng khác. Và người mối
lái cô ấy với anh chàng nọ chẳng ai khác ngoài Annabelle.”
Becca có vẻ như hơi ái ngại cho anh. “Vậy là anh đã làm tất cả những
việc này chẳng vì cái gì cả?” Cô thật tử tế vì đã không nói ra câu “Tôi đã
nói với anh rồi mà”, bởi vì cô đã từng nói ra câu đó.
Rich cầm lấy ly của cô và anh, rồi rót nốt chai rượu vào hai chiếc ly.
“Tôi sẽ không nói thế. Tôi đã nấu ăn đãi cô được, đúng không?”
“Phải, và thực sự rất ngon. Nhưng dù sao tôi vẫn lấy làm tiếc, Rich.”
“Tôi đang nghĩ...”
Cô đi theo anh vào bếp, cầm trên tay chiếc ly của cô và cái vỏ chai
rỗng. “Nghe có vẻ nguy hiểm đây. Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả chuyện