anh giặt đồ.”
Anh tảng lờ câu cắt ngang. “Tôi vẫn còn bữa dạ tiệc với trưởng khoa
Steward, và vì tôi chưa bao giờ nhắc tới tên Gina, tôi nghĩ vì cô đang ở đây
và về mặt lý thuyết chúng ta đang sống cùng nhà, có lẽ cô có thể đi với
tôi?”
“Anh muốn tôi nói dối sao?”
“Không, đúng hơn là làm ra vẻ như chúng ta đang cặp với nhau. Cô sẽ
không phải thực sự nói dối.”
“Ồ có đấy. Điều đó chính là tất cả sự khác biệt.” Cô vung hai tay lên,
và khi nhận ra cô vẫn còn cầm ly rượu trong tay, chiếc ly đã nện thẳng
xuống bàn bếp vỡ vụn. “Mẹ kiếp!” Tiếng thủy tinh vỡ khiến anh giật mình.
“Cô không sao chứ?” Anh vội vàng chộp lấy bàn tay cô xem xét. Thiếu
chút nữa cô đã có thể gây cho mình thương tích nghiêm trọng, nhưng tạ ơn
Chúa, anh không thấy bất cứ vết xước nào.
“Tôi không sao!” Cô giật bàn tay ra khỏi tay anh, rồi quay ra nhặt
nhạnh các mảnh vỡ.
“Đừng động vào chúng. Tôi sẽ lau dọn.”
Becca nổi quạu. “Tôi đánh vỡ. Tôi sẽ dọn.”
Chúa ơi, cô nàng khó tính quá.
“Tôi nghĩ cô đã nói tôi cần đảm đương toàn bộ việc nấu nướng dọn
dẹp kia mà? Vậy nên hãy để tôi làm việc này, được không? Tôi thực sự
không muốn có thêm vài giọt máu của cô vào đống đổ vỡ này nữa.”
“Được lắm. Cứ dọn đi nếu anh muốn! Anh có thể nấu bữa tối, nịnh nọt
tôi với vài ly rượu vang, và lau dọn giúp tôi. Làm vậy cũng chẳng khiến