Rich tiếp tục kéo cô đi, lượn vòng chen qua những người khác, lên
tiếng xin lỗi, rồi gật đầu chào những người anh quen. “Cảm ơn vì lời ca
tụng bóng bẩy. Một mẫu người có một không hai ư? Ý cô là cái quái gì
vậy?” Anh tìm tới sàn nhảy, kéo cô vào vòng tay anh, và giữ cô sát vào anh
trong khi anh bắt đầu lượn vòng theo giai điệu của Enchantment, một bài
hát có tiết tấu chậm rãi của Corrine Bailey Ray.
“Một mẫu người độc nhất vô nhị không dứt khoát phải là một điều tồi
tệ. Không phải tôi có ý bêu riếu anh. Tôi chỉ không nói dối mà thôi!”
“Tôi cũng đâu có nói dối. Tôi đã làm toàn bộ việc lau dọn và nấu ăn -
chỉ là không nấu lasagna thôi.”
“Thế còn chuyện anh nói về tác phẩm của tôi thì sao?” Cô chẳng còn
lựa chọn nào khác ngoài khoác hai tay quanh cổ anh.
“Tôi đã thấy qua mấy bức tượng cô để trong phòng ngủ của cô.”
Bàn tay anh lướt đi trên lưng cô thật nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn
với những lời anh nói, dù rằng giọng nói của anh đã trầm xuống hơn khi
anh nhắc tới phòng ngủ của cô. “Anh đã thấy? Anh đã làm gì? Lục lọi
phòng tôi khi tôi không có nhà chắc?” Cô hơi ngả đầu ra sau để nhìn thẳng
vào mắt anh, và một cách vô ý tỳ sát khung chậu vào người anh. Cô cố
dành cho mình chút không gian để có thể thở, nhưng anh không hề cho
phép cô làm thế. Càng thêm bực bội, cô dành cho anh một nụ cười gay gắt.
“Tôi không hiểu tại sao tôi lại ngạc nhiên. Anh lục lọi đồ lót của tôi. Và
như thể như vậy còn chưa đủ tệ hại, anh còn đốt cháy rụi chúng!”
“Chẳng lẽ tôi không bao giờ thoát bị đay nghiến vì chuyện đó sao?”
“Có vẻ là không. Và anh cũng sẽ không thoát được chuyện anh vừa
mời sếp của anh cùng vợ ông ta đến dự một bữa tối dành cho những người
sành ăn và nhân thể chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật. Rich, tất cả những
tác phẩm đẹp nhất của tôi đang nằm trong kho hết rồi.”