“Chỉ là tôi đã trải qua vài năm tồi tệ thời vị thành niên và từng bị chế
giễu không thương tiếc. Khi anh nói tôi che người lại...”
“Chúa ơi, Becca. Tôi xin lỗi. Nhưng cô cần phải biết ở gần cô, ngay cả
khi cô lụng thụng trong những món quần áo lôi thôi đó, với tôi đã đủ khó
khăn rồi. Còn khi trông cô thế này, phải, thật muốn phát điên lên được. Cô
khiến tôi nín thở.”
“Tuyệt, Rich. Anh nói những điều như thế, và tôi không thể nổi điên
với anh.”
“Tốt. Cô nói sao nếu chúng ta dành một ít thời gian để diễn vai?”
Trước khi cô kịp trả lời, anh đã hôn cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ ngọt
ngào khiến các đầu ngón chân của cô co cả lại. Khi anh bắt đầu khe khẽ rót
những lời ca của bài Hãy mang em tới Mặt trăng vào tai cô, cô đã hoàn
toàn tan chảy. Rõ ràng anh chằng hề chơi công bằng chút nào.