tới, nhiều khả năng chính là xuất phát điểm ban đầu thúc đẩy một số anh
chàng tới thực hiện cử chỉ đầy quan tâm nọ.
Anh lấy hai chiếc cốc từ trong tủ ra, đổ nước vào, xúc một thìa đầy cà
phê uống liền vào mỗi cốc, rồi cho cả hai chiếc cốc vào lò vi sóng. Trong
khi đợi chúng nóng lên, anh lấy chỗ đồ ăn sẵn còn cất trữ từ trong tủ ra. Túi
bít cốt hiệu Stella Doro cuối cùng. Anh kẹp túi bánh dưới nách trước khi
lấy hai chiếc cốc đã nóng ra khỏi lò vi sóng, rồi mang chúng vào phòng
ngủ.
Rich đặt cốc cà phê của Becca lên chiếc bàn đêm đầu giường cùng túi
bít cốt, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, gạt sang bên những món tóc dài xõa
trên mắt cô. “Dậy thôi, cô nàng ngái ngủ.”
Becca lẩm bẩm gì đó.
“Thôi nào, tôi mang bữa sáng tới giường cho cô rồi đây này.”
Cô mở mắt ra, chống khuỷu tay ngồi dậy, rồi cầm lấy chiếc cốc anh
đưa cho. “Cảm ơn.”
Anh mở túi bánh ra trong lúc cô ngồi dậy. “Bữa sáng cho các nhà vô
địch.”
Khi Becca nhấp một ngụm cà phê và nhăn mặt, Rich nếm thử cốc của
anh để đảm bảo mọi sự vẫn ổn. “Khỉ thật. Đợi tôi một chút.” Anh mang cà
phê đi.
“Tôi chưa làm chúng đủ nóng.”
“Anh đun cà phê trong lò vi sóng sao?”
“Phải, cà phê uống liền mà. Cô biết đấy, cho một thìa đầy cà phê uống
liền vào một cái cốc, đổ nước vào, và quay một phút trong lò vi sóng. Tôi