đoán cần phải để thời gian lâu hơn khi có hai cốc. Trước đây tôi chưa bao
giờ thử với hai cốc.”
“Tôi thật may mắn.”
Tiếng đấm cửa thình thình vang lên từ cửa trước. “Tôi sẽ ra mở cửa.
Cô cứ ở yên đó.” Rich xỏ chân vào một chiếc quần jean. “Okay, okay, tôi
tới đây. Cô giữ nguyên áo sơ mi nhé.” Anh mở cửa và bắt gặp Mike cùng
Nick. Mike bước vào trong chiếc áo len lông cừu, ôm một quả bóng rổ.
“Này, cậu quên mất chúng ta chơi sáng nay sao?”
Rich xoa chiếc cằm lởm chởm chưa cạo trước khi gãi ngực. “À, đúng
vậy. Nghe này các chàng trai, lúc này không phải thời điểm phù hợp. Tôi sẽ
chơi cùng hai người vào tuần sau.” Anh đang cố tống khứ hai người ra thì
Mike đẩy anh sang bên bước vào trong.
Tripod chạy ra khỏi phòng ngủ, theo sau là Becca, trên người chẳng có
gì ngoài tấm ga trải giường. “Nó đang muốn chuồn qua cửa đấy. Đóng cửa
lại!” Cô giẫm lên tấm ga và thiếu chút nữa đã để tuột mất nó.
Rich đẩy cô ra sau lưng anh trong khi Nick đóng sầm cửa lại trước khi
Tripod kịp tẩu thoát. Mike đứng im lặng không nói không rằng, mặc dù khi
một anh chàng có bộ dạng như anh ta lúc này thì mọi lời nói đều là thừa.
Nick chộp lấy vai Mike. “Thôi nào, chàng trai. Đến lúc phải về rồi.”
Mike hất bàn tay Nick ra, bước lại đứng lừng lững đối diện với Rich.
“Cậu ngủ với em gái tôi?”
Rich chẳng thấy có lý do nào để chối cãi. “Đúng thế, vậy thì sao nào?
Cậu cũng ngủ với em gái tôi đấy thôi.”
“Tôi đã cưới Annabelle.”