Cô xắn hai ống tay áo của chiếc áo sơ mi màu xanh lục đã bạc màu lên
cao hơn và tiếp tục bận rộn với tảng đất sét. “Hãy để tôi nói thẳng. Chẳng
lẽ chỉ vì tôi không ngoan ngoãn vâng lời nghe theo kịch bản xuôi chèo mát
lái của anh mà anh cho rằng tôi đang e sợ điều gì đó sao?”
Rich bật cười. “Bé con, chẳng có gì xuôi chèo mát lái với em cả. Dù là
gì đi nữa. Và hãy tin tôi đi, nếu tất cả những gì diễn ra giữa chúng ta chỉ là
tình dục, tôi sẽ chẳng mất công bận tâm làm gì.”
Hay lắm, những lời này đã làm cô chững lại. Cô ngoái đầu lại nhìn
anh, nuốt khan.
“Tôi đi thay quần áo đây. Nếu em muốn ra ngoài ăn mặc như lúc này
thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu em muốn thay đồ, tốt nhất hãy khẩn trương
lên.”
Cô nhìn qua tủ quần áo của mình như thể không nhớ cô đã mặc gì lên
người rồi trút hết bực dọc lên tảng đất sét khốn khổ.
“Hả?”
“Chúng ta sẽ đi lấy những tác phẩm em muốn cho Emily xem. Nhớ
chứ?”
“Tôi có thể tự làm được.”
“Phải rồi, tôi dám chắc em sẽ chất được cả một kho đầy ắp các sáng
tác của mình lên chiếc Roadster tí xíu mà em vẫn dùng để vi vu trên đường.
Hãy thực tế đi.” Anh quay lại bước ra ngoài, để nguyên cửa mở.
“Em có năm phút.”
Rich kìm mình không đóng sầm cửa lại, để mở cửa phòng anh chỉ để
nhử cô. Anh lẩm bẩm một mình trong lúc mặc quần áo. Anh nhận ra mình