sinh ra lẩm bẩm rất nhiều kể từ khi gặp Becca. Cô khiến anh phát điên, và
không phải lúc nào cũng theo cách dễ chịu, mặc dù anh chẳng có gì để
phàn nàn về cách cô làm anh phát điên tối qua. Không. Không có gì để
phàn nàn hết.
Rich biết cảm giác khi phải giả bộ là thế nào. Quỷ tha ma bắt, anh đã
trải qua cả cuộc đời đóng vai một đứa con trai hoàn hảo, một vị giáo sư
hoàn hảo, và thậm chí một hai lần tự cho mình sắm vai một người bạn trai
hấp dẫn. Còn nói về Becca, Rich không hề giả bộ, và từ phản ứng của cô
với anh, có thể thấy cả cô cũng vậy. Người ta không thể giả bộ để ái ân
mãnh liệt đến không tin nổi như thế. Một cuộc yêu đương đầy ý nghĩa.
Không bao giờ có chuyện giả bộ khi làm tình.
Nếu ai đó đang muốn giả bộ điều gì, người đó chính là Becca khi cô
cho rằng chuyện đó chẳng là gì ngoài một phương tiện để đạt tới một kết
cục có lợi cho cả đôi bên. Quỷ tha ma bắt chuyện đó đi. Hiện tại anh sẽ tạm
chấp nhận, nhưng bằng cách nào đó anh sẽ chứng minh cô đã sai. Anh chưa
biết mình cần làm cách nào, nhưng anh sẽ làm. Biết đâu chỉ cần một ngày ở
bên nhau cùng hợp tác làm việc là ổn cả. Vì đây là ý tưởng duy nhất anh có
thể nghĩ ra, anh sẽ thực hiện nó. Cô là một cô gái thông minh. Cô sẽ đoán
ra dụng ý của anh. Anh chỉ hy vọng cô sẽ nhận ra thật nhanh, vì trò đóng
kịch quái quỷ này đã thực sự trở nên quá sức chịu đựng.
Rich tháo sạc điện thoại ra, bấm nút quay số nhanh để gọi cho mẹ anh.
“Con chào mẹ. Mẹ này, mai con không qua ăn tối được đâu!”
“Con nói không qua được là sao? Con đang có chuyện gì còn quan
trọng hơn cả gia đình sao?”
Rich ngồi xuống giường, bắt đầu xỏ tất vào chân. “À - con sẽ rất nhớ
bữa tối Chủ nhật. Chẳng có chuyện coi thường gia đình nào ở đây cả, vậy
nên mẹ đừng làm con mất vui. Con cần giúp một người bạn chuyển nhà.”